Có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng cãi vã, sự im lặng nặng nề của những bữa cơm thiếu vắng, hay những câu hỏi không bao giờ được trả lời: “Tại sao bố không ở nhà?”, “Tại sao mẹ lại bỏ rơi con?” Khi đứa trẻ ấy trưởng thành, chúng sẽ mang theo một nỗi niềm sâu sắc được tìm về “nhà”, về với cảm giác được yêu thương trọn vẹn mà tuổi thơ chúng từng không có.

Và rồi, chúng có thể đi theo hai con đường tình cảm tưởng chừng như trái ngược, nhưng lại cùng một vấn đề gốc rễ.
Xu hướng đầu tiên biến con người ta trở thành cánh bướm không ngừng chấp chới từ hoa này sang hoa khác. Bởi vì con người này khao khát sự an toàn nhưng không bao giờ đủ dũng cảm để ở yên trong một mối quan hệ hay nơi chốn nào quá lâu. Họ theo đuổi một niềm tin mơ hồ rằng: “Ở một nơi nào khác, với một người nào đó tiếp theo, mình sẽ thật sự cảm thấy đủ đầy và an yên”.
Ở xu hướng ngược lại, người ta sẽ chọn cách xây một tòa thành quanh trái tim mình. “Tình yêu chỉ mang đến đau khổ”, hay “Tốt hơn hết là đừng ai đến gần tôi”. Những người này có thể sống một cuộc đời rất thành công: sự nghiệp rực rỡ, đời sống dư dả, những vòng tròn kết nối hệ rộng, lối sống phóng khoáng nhưng luôn có vùng đất cấm kỵ. Họ thấy khó khăn để bộc lộ mặt mong manh của mình và vì thế, tình yêu mềm mại, chân thành cũng khó lòng chạm đến họ.
Người trưởng thành và xu hướng gắn bó
Nhà tâm lý học John Bowlby, cha đẻ của lý thuyết gắn bó, đã giúp chúng ta hiểu rằng cách chúng ta yêu thương trong tuổi trưởng thành phần lớn được định hình bởi những trải nghiệm với người nuôi dưỡng đầu đời. Những đứa trẻ thiếu vắng sự hiện diện ổn định của cha hoặc mẹ thường sẽ phát triển hai kiểu gắn bó lệch lạc sau:
-
Gắn bó lo âu (anxious attachment): khao khát sự gần gũi, đồng thời sợ hãi việc bị bỏ rơi
-
Gắn bó né tránh (avoidant attachment): tự lập và khó tin tưởng vào sự ổn định của những mối quan hệ, sợ hãi gắn kết thân mật
Cả hai kiểu gắn bó này thực chất đều xuất phát từ cùng một nhu cầu căn bản nhưng không được đáp ứng thời thơ bé: được yêu thương và chăm sóc an toàn.
Tình yêu thật sự đến từ đâu?
Điều kỳ diệu là dù đi theo con đường nào, cả hai nhóm người trưởng thành nói trên đều sẽ quay về với câu hỏi: vậy, tình yêu thật sự đến từ đâu? Và có lẽ, nếu như họ đi hết hành trình này, trải qua những cung bậc mở cửa và tan nát vì tình yêu, hay đóng chặt mình trong cảm giác cô đơn, họ rồi sẽ tìm ra nơi trú ngụ của tình yêu thật sự.
Không phải qua việc tìm được “nửa kia hoàn hảo”.
Không phải qua việc mãi mãi tránh né những mối yêu thương.
Họ chỉ tìm được tình yêu khi đứa trẻ bên trong – đứa trẻ từng bị bỏ rơi và cô đơn ngày nào – nhận lại được yêu thương mà nó luôn luôn tìm kiếm. Tâm lý học gọi đây là quá trình “tái nuôi dưỡng bản thân” (self-reparenting). Khi chúng ta trở thành người bảo vệ, người an ủi và người yêu thương chính mình, chúng ta sẽ không còn tìm kiếm những điều này từ bên ngoài một cách tuyệt vọng nữa.
Chữa lành không có nghĩa là quên đi quá khứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đó chỉ đơn giản là việc nhận ra cảm giác thiếu thốn của chính mình, không phủ nhận nó và tìm cách để cho mình tình yêu thương mình chưa từng có. Khi một người tìm được sự an toàn từ bên trong, họ sẽ không còn yêu từ vị trí thiếu thốn nữa mà từ sự đủ đầy, chan hòa và tự do.
Và có lẽ, đó mới chính là lúc mà tình yêu thật sự bắt đầu. Một tình yêu mang đến cảm giác “về nhà”.
Lời mời gọi
Bạn mến, đọc đến đây, hãy dừng lại một chút và cùng mình ngẫm nghĩ nhé…
- Bạn đang ở đâu trên hành trình tình yêu của mình?
- Trong những mối quan hệ hiện tại, bạn đang yêu từ vị trí nào: thiếu thốn hay trọn vẹn?
- Bạn có đang tìm kiếm ai đó để “yêu lấy” mình, hay bạn đã sẵn sàng để ở bên cạnh người khác bằng tình yêu mình đã có?
Hãy trung thực hết sức có thể với những câu hỏi này, vì biết đâu ở đó, bạn sẽ tìm được một đứa trẻ đang cần được lắng nghe.

Leave A Comment