Thời gian đọc: 2 phút

Mình quán biết bên trong mình còn tâm tham-sân-si. Hiện tại sân là lớn nhất. Cái mạn (tự kiêu, cái tôi…) của mình đang rất lớn.


Hiệu Lực Cầu Nguyện - Thích Nhất Hạnh - Sách Việt AU & NZ – Viet Book Alley

Mình nhận ra không phải tất cả những lời cầu nguyện bên trong đều đến từ tình yêu thương dành cho người khác (ví dụ như cầu nguyện để có khách hàng trong khoá học). Cũng có tình thương, mình không phủ nhận. Nhưng nó cũng đến từ cái tôi tham sân si còn khá lớn của mình:
– nỗi sợ không có ai tham gia
– nỗi sợ không có tiền
– nỗi sợ không ai nhìn thấy khả năng của mình.

Mình có thể thay đổi một điều nhỏ nào? => Nó lại đến từ hai hoạt động rất không liên quan:

1) Khi nói chuyện với mẹ, thì lắng nghe mẹ trọn vẹn.
Mình đã không đặt cái tâm trong những câu chuyện mẹ kể khá nhiều rồi. Biểu hiện là:
– mình không nhớ mẹ nói gì
– mình chỉ chờ mẹ nói xong để đá lại về câu chuyện của mình
– mẹ đã phản hồi một, hai lần rằng nói mãi chưa xong được câu chuyện

2) Khi viết lách, thử cách nào hạn chế chữ “tôi”, “mình” được không?
Có bài viết 800 chữ mà đếm được 52 chữ “mình”. Trong khi bài anh Nik gần 1.000 chữ có 36 chữ “I” hay gì đó thôi.
I’m still thinking about me too much, don’t I?

Quán biết như thế. Thực tập như thế. Xin được tha lỗi vì mình mù mờ không nhận ra. Xin được tha lỗi vì mình nhận ra nhưng chưa đủ sức để đi qua nó hẳn. Ahosi. Ahosi. Ahosi.

Điều thứ hai mình muốn ghi nhận lại sau khi đọc là: Tất cả những hạt giống tình thương được nhận vẫn còn ở bên trong mình, hãy trao đi.

Đối với tình thương trên hành trình chữa lành với bố… thay vì hỏi làm thế nào để tôi “bán” được kiến thức này, hỏi: làm thế nào để tôi đáp đền tiếp nối những gì mà tôi đã được nhận? Hãy:
+ Quán chiếu 3 tầng tham-sân-si của mình: có lúc thương gia đình nội lắm, có lúc về nhà thấy áp lực phải perform… đó không phải do họ, đó là do mình. Bên trong mình có nỗi sợ phải đối diện nên mình dựng lên tất cả hàng rào.
+ Quán chiếu tầng tham-sân của mình: phần thật sự thương và muốn giúp nó chỉ chiếm be bé thôi, phần muốn người ta mang lại cái gì cho mình nó mới là nhiều. Bên trong mình thật sự chưa nghĩ cho người khác đâu.
Quán chiếu và định lại. Ahosi. Ahosi. Ahosi.

Nếu thấy bài viết của mình hữu ích, bạn có thể ủng hộ mình tại đây: