Lại viết một chút gì đó sau một buổi chiều cho phép tâm hồn mình được… mở ra với nghệ thuật.
Ảnh: Trạm Đọc
Sau khi đọc xong sách, mình đã lên mạng đọc một vài review để đảm bảo hiểu và nhìn được mọi khía cạnh của cuốn sách trước khi nêu ra quan điểm bản thân. Thật khôi hài, mình tự hỏi lối suy nghĩ đầy sợ sệt này xuất hiện từ đâu. Có lẽ là do nỗi sợ sai cứ theo mình như một thói quen từ khi còn đi học – luôn tìm cách đảm bảo mình luôn đúng trước khi quyết định thốt ra bất kỳ điều gì. Nhưng sau khi lướt qua một đến hai bài viết như cơn gió, mình chợt nhận ra: “Không, mình muốn được bộc lộ tiếng nói của bản thân, dù nó sai lầm, ngớ ngẩn, thậm chí cho thấy mình là một đứa đầu hơi rỗng đi chăng nữa, thì thà thế còn hơn.”
Okay… Vậy bắt đầu thôi.
Chuyện dẫn mình đến với quyển sách này rất đơn giản: mình muốn tìm một thứ gì đó để đọc sau chuỗi ngày quá dài xa rời văn chương. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, mình không đếm nổi số sách văn học mình đã đọc. Có lẽ do một thời gian dài bị lậm sách self-help nên cuộc sống của mình khô cằn đi ít nhiều. Cũng phải thôi, vì lúc đó mình cho rằng văn chương chẳng giúp gì cho mình ngoài việc khiến mình xa rời thực tế (lúc đó mình đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu Âu Mỹ), cho đến lúc nhận ra bản chất mơ mộng của bản thân không thể chịu đựng tiếp những con chữ vô hồn và mình liên tục gặp khó khăn khi tìm cách phù hợp để diễn tả cảm xúc.
Giống như một cái cây muốn lớn mà đất đai quanh nó cứ cằn cỗi. Thế là mình, với tư cách một người làm vườn và cũng chính là cái cây đang trồng ấy, tự thấy phải đứng lên đi tìm nước tưới tắm cho cây. Mình đã kiếm một quyển sách mong mỏng nào đó trong tủ, và đó là lúc mình thấy “Lắng nghe gió hát”.
Thật không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi người đã tặng mình quyển sách này. Đó là một chàng trai bất ngờ hẹn gặp mình vào buổi sáng Giáng sinh năm 2018 thời tiết mát lạnh và nắng đẹp. Sau khoảng 30 phút mình tản bộ trên phố Nguyễn Huệ thì anh chàng xuất hiện, dẫn mình vào một quán cafe nhỏ nhiều cây và tặng mình quyển sách. Mình khá bất với sự chu đáo ấy, vì bản thân không có thói quen chuẩn bị quà tặng cho một buổi gặp bình thường, chẳng nhân dịp đặc biệt gì như vậy.
Bây giờ là giữa mùa hè năm 2021, mình mới lấy sách ra và đọc một mạch đến hết. Có lẽ mình nên xin lỗi.
Quyển sách mở ra với những câu chuyện rời rạc. Đó là những ghi chép chắp vá của một chàng trai trẻ thích viết văn nhưng lại cho rằng mình không thể viết được gì ngoài những thứ linh tinh về loài voi. Nhưng nhờ thế mà mình cảm thấy muốn nghe thêm câu chuyện của nhân vật này. Quả là một việc vào đúng thời điểm. Nếu mình đọc quyển sách này ngay khi được tặng, hẳn mình đã không cảm thấy đồng điệu đủ để tiếp tục. Nhưng bây giờ, sau gần hai năm viết lách, mình mới cảm thấy có đủ cơ sở để “đối thoại” với “người bạn viết” này. Có lẽ mình nên cảm ơn chàng trai tặng sách vì đã mang đến cho mình một người bạn.
Nhưng thú thật, trong lúc đọc, mình đã có ý định sẽ tặng cuốn sách này đi sau khi viết xong review về nó.
Cá nhân mình thấy “chỉ có” một vài giá trị sau từ quyển sách, chủ yếu về cách viết văn.
Đầu tiên, sự mập mờ tạo nên một câu chuyện cuốn hút và những chi tiết rời rạc sau tất cả lại liền mạch một cách bất ngờ.
Bản thân mình trước giờ vẫn nghĩ không nên viết mập mờ vì sẽ gây khó hiểu; mình vốn ghét những mẩu tản văn đọc thì hay nhưng chẳng có đầu đuôi.
Tác phẩm này lại dùng chính sự mập mờ để tạo nên sự gắn kết về nội dung buộc người đọc phải lật đến trang cuối để tự đúc kết, thay vì giải thích tỏ tường cho họ từ đầu. Đây là lỗi mình hay mắc – thích giải thích, vậy nên chỉ viết được vài trang sách là mình bỏ ngang, vì đến bản thân còn thấy chán không muốn tiếp tục, chứ nói gì đến người đọc.
Những câu chuyện và những mối quan hệ trong truyện cũng theo cách không rõ ràng như thế. Nhân vật “tôi” không cần biết rõ gia thế, công việc hay hoàn cảnh những người anh gặp; tất cả mọi thứ xảy do tình cờ nhưng được tiếp tục bằng cảm giác kết nối bất chợt của các nhân vật. Họ gặp gỡ mà không cần biết điểm bắt đầu; và đồng hành mà không cần biết điểm kết thúc. Mọi thứ diễn ra ở hiện tại với sự tung hứng ngẫu nhiên, để rồi từng câu chuyện liên quan được hé mở. Đôi khi, nhân vật “tôi” sẽ hồi tưởng lại một chút sự kiện trong quá khứ, nhưng chỉ có thế thôi. Không nhiều lời. Không giải thích loanh quanh.
Điều thứ hai, ban đầu mình không hình dung được bối cảnh của câu chuyện là ở Nhật.
Do thói quen đọc nhiều tiểu thuyết Âu Mỹ, trong đầu mình tự động hình dung về những chàng trai và cô gái da ngăm, tóc vàng, cùng những dãy nhà trắng ngay ngắn kiểu Mỹ. Cho đến khi tác giả nhắc đi nhắc lại về cơn nóng của mùa hè, những trận mưa bất chợt, về bộ váy ngắn xếp pli của con gái Nhật, về những ngôi nhà hai tầng kiểu Nhật và việc các nhân vật dùng Yên để trả tiền rượu hay mua hàng thay cho đô la, thì mình mới quay về với thực tế – câu chuyện đang diễn ra ở một thành phố ven biển của Nhật Bản.
Đó là điều mình muốn nói: tác giả chỉ cho mình cách khiến những câu chuyện trở nên chân thật và dễ hình dung với hình hài, màu sắc, âm thanh, cảm giác, lời nói quen thuộc,… từ đó người đọc trở nên gắn kết với chuyện hơn, chứ không phải những ý tưởng và sự kiện lờ mờ không xác định. Kể cả khi đó chỉ là một lát cắt, những mảnh truyện rời rạc, thì chúng cũng nên được gắn vào một vật gì đó cụ thể.
Sau khi gấp lại cuốn sách, điều mình ghi nhớ nhất chính là những ứng dụng có thể đem vào quá trình viết của mình; xem như thêm được ít viên gạch để tiếp tục xây nên con đường đến với giấc mơ làm một người viết văn hay.
Cuối cùng, sau khi đọc vài review mình mới biết cuốn sách này mở đầu cho tư tưởng và phong cách viết về sau của tác giả.
Khi hoàn thành xong quyển sách được viết với nhiều khoảng trống (mà ơn trời, nhờ thế mình mới cảm thấy mình đọc nhanh), mình mới phát hiện nếu đặt tên tác giả sách cạnh những cuốn tiểu thuyết khác của ông, thì mình hẳn đã nhận ra ông sớm hơn. Đã bảo rồi, mình không đọc nhiều sách để biết nhiều lắm đâu.
Vì thế, giá mà phần giới thiệu, người ta hãy nhắc đến những tác phẩm ông đã từng viết như “Rừng Nauy” hay “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, thay vì viết: “Lắng nghe gió hát” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả, được viết năm 1979. Cũng năm đó, tác phẩm này đã mang lại cho ông giải Nhà văn mới Gunzo lần thứ 22. […]”
Vâng, tác giả của “Lắng nghe gió hát” chính là nhà văn Haruki Murakami mà mình đang cố gắng học theo phong cách luyện viết mà ông đề cập trong quyển “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” đây. Hóa ra, từ đó đến giờ, ông vẫn nằm trong tủ sách của mình và sẵn sàng hé lộ cho mình biết về thế giới của ông. Đấy, lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Liệu sau phát hiện này, mình có thay đổi quyết định đem tặng quyển sách không nhỉ?
Chưa biết nữa, nhưng ít ra cũng cần có thời gian để tìm được người tặng phù hợp. E hèm.
Ảnh bìa: Jez Timms / Unsplash

Wow,
Đọc review phát, muốn đọc “Lắng nghe gió hát” luôn.
Bài review này tự nhiên trở thành một câu chuyện nhỏ: cách dẫn dắt cảm xúc rất chân thật và đầy bất ngờ.
Cảm ơn người viết nhé!