Mấy ngày gần đây có nhiều thời gian ở nhà, nên không những mình mà hình như nhiều người khác cũng rục rịch bắt tay vào những ý tưởng đã có từ lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện. Vậy nên, mình lại được nhắc về câu hỏi: Làm gì với những ý tưởng của mình?
Ảnh nền: Mika Ruusunen | Thiết kế: My Simple Life
Ngày ấy, khi mình còn ở xa tít tận Hội An, tình cờ mình lạc vào một nhà sách khá thú vị và tìm được quyển sách có tựa đề “Mình có một ý tưởng”. Đó là một quyển truyện thiếu nhi siêu mỏng nhưng được vẽ minh họa và viết lời cực dễ thương. Truyện kể về một cậu bé có một quả trứng ý tưởng. Quả trứng đi theo cậu và cả hai có một tuổi thơ tuyệt đẹp bên nhau. Càng dành nhiều thời gian cho quả trứng, cậu bé càng cảm thấy vui vẻ và cứ thế, cả hai cùng nhau lớn lên. Nhưng rồi những người xung quanh bắt đầu cười nhạo khi thấy cậu luôn đi cùng quả trứng. Cậu tự ái nên không chơi với quả trứng nữa. Chẳng hiểu sao từ dạo đó cậu héo hon, buồn bã. Cho đến một ngày, không thể chịu nổi nữa, cậu quyết định đi tìm lại quả trứng và bất chấp lời dèm pha từ người khác, cậu cứ chơi với quả trứng ý tưởng theo cách trước đây cả hai đã cùng bên nhau.
Thế rồi một sáng thức dậy, cậu không thấy quả trứng đâu nữa. Cậu hốt hoảng đi tìm và ngỡ ngàng phát hiện quả trứng của cậu đã trở thành muôn vàn điều kỳ diệu – những ngôi nhà mới xây, những con đường bằng phẳng, những hàng cây xanh mướt, những tác phẩm nghệ thuật,… Tất cả mọi thứ tuyệt diệu xung quanh! Những người từng cười nhạo cậu và quả trứng cũng phải hân hoan trầm trồ.
Câu chuyện ngắn nhưng lại vô cùng ý nghĩa với mình thời điểm đó, thời gian mình gap year. Không phải là không có định hướng và không biết phải làm gì, nhưng dường như mình không gom đủ can đảm để bắt đầu bất kỳ ý tưởng nào mình có. Kể cả việc mua quyển truyện ấy về, mình cũng không dám, vì dè xẻn chi tiêu để tậu về một quyển truyện thiếu nhi không biết có giúp ích gì cho mình sau này không, đối với mình là một điều xa xỉ và… điên khùng! Nhưng mỗi tuần mình đều ghé nhà sách để đọc cọp, dù câu chuyện đó mình đã thuộc nằm lòng từ lâu. Cũng có khi mình chỉ ghé để kiểm tra xem nó còn trên kệ không, bởi vì cả nhà sách chỉ có đúng duy nhất một quyển ấy. Ngày rời Hội An, điều đầu tiên mình làm là ra nhà sách mua hẳn quyển này, bởi đã biết đó chính là quyển sách dành cho mình ngay từ ngày đầu tiên, và mình không muốn nối dài sự thấp thỏm bằng sự tiếc nuối về sau nữa.
Câu hỏi cuối sách đeo bám mình mãi. “Mình sẽ làm gì với những ý tưởng?”
Nếu ý tưởng của mình không được người khác thấu hiểu và chấp nhận?
Nếu người ta cười nhạo những ý tưởng của mình thì sao?
Những ý tưởng xoàng xĩnh thì có xứng đáng được “đẻ” ra và “nuôi nấng” không?
Thật là một quyển sách ma lực, nhỏ mà có võ khủng khiếp! Câu hỏi kia không chịu buông tha mình đến khi nào mình phải quay lại đối diện với những ý tưởng thì thôi. Thế rồi khi mình dành càng nhiều thời gian cho chúng, những ý tưởng dần trở nên rõ ràng và chuyển hóa – trang blog này, công việc hiện tại, những định hướng mới trong sự nghiệp, và cả những ước mơ đang nhích lại gần mình hơn mỗi ngày.
Vài tuần trước, mình tự dựng hứng thú với chuyên mục “5 Bullet Friday” của anh Tim Ferriss, một người nổi tiếng với khả năng làm việc 4h một tuần. Vâng! 4 giờ một tuần đấy! Và đó là con số ảnh cập nhật vào năm 2012 khi ảnh viết quyển sách “Tuần làm việc 4 giờ”. Còn bây giờ thì mình không biết thế nào.
Mình phát hiện anh đã có ý tưởng rất hay và nó vẫn nằm trong hòm thư của mình bấy lâu mà mình không hề biết! Thứ Sáu mỗi tuần, anh sẽ gửi một email tóm tắt những điều đã làm trong tuần cho mình (và nhiều subscribers khác, tất nhiên). Thoạt nghe thì ý tưởng có vẻ xoàng xĩnh; nội dung email của anh cũng đơn giản – chỉ liệt kê ra quyển sách anh đang đọc (tóm tắt nội dung), bản nhạc anh đang nghe (cảm nhận bài hát), thiết bị anh đang sử dụng (vài review hiệu quả), một quote đang suy ngẫm, một podcast hay trang blog thú vị để theo dõi. Chỉ thế thôi, nhưng mình đã đều đặn nhận được những email này từ năm 2016, 2017 gì đó, nếu mình nhớ không nhầm. Tức là một lượng thông tin và kiến thức rất lớn! Mình không phải là đứa thích nghiên cứu nhiều, nhưng mình cũng muốn “có hiểu biết”, vậy nên việc đọc qua các bullets của Tim khiến mình bỗng chốc có quá trời ý tưởng để đào sâu nếu có nhu cầu! Và bởi vì chủ đề ảnh gửi rất đa dạng, nên hầu như mỗi tuần đều có gì đó hữu ích để mình xem xét.
Rồi mình thấy bản thân làm điều này trong một tuần đặc biệt học và làm khá nhiều thứ – xem 3 bộ phim khác nhau, đọc 2-3 quyển sách gì đó và tiếp thu một lượng kiến thức mới từ các lớp học lịch sử thời trang, học viết tiếng Việt và giao tiếp tiếng Anh. Một cách tự nhiên, mình chỉ muốn ghi lại để không quên những điều thú vị đã biết và nhanh chóng nhận ra: Đó cũng chính là điều anh Tim đang làm.
Tuần rồi, anh Tim giới thiệu bài blog của một nhân vật anh từng phỏng vấn cho podcast. Nội dung bài viết gần đây nhất của ông ấy là về những bài học ổng đã nhận ra từ cuộc nói chuyện với Tim. Chà! Lại một điều thôi thúc ý tưởng bên trong mình, bởi mình đã dự định ghi chép lại những bài học trên hành trình gặp gỡ người này, người nọ của mình. Mình được truyền cảm hứng rất nhiều sau mỗi lần được gặp và làm với một người hay ho í! Mình thấy vui, bởi hóa ra mình không phải người duy nhất có những ý tưởng kỳ quặc, và suy cho cùng thì chẳng có gì là xoàng xĩnh nếu như mình thật sự bắt tay vào làm.
Ý tưởng không mất đi. Giống như quả trứng của cậu bé kia vậy. Nó vẫn sẽ ở đó, chờ ngày cậu bé tìm thấy và biến nó thành một điều gì đó tuyệt vời, đẹp đẽ hơn.
Cũng có bạn hỏi: Lỡ như không ai thích ý tưởng của mình thì sao? Thì đúng rồi! Ai mà thích khi không thể nhìn hay hiểu một điều gì chứ? Chỉ có mình là hiểu rõ nhất ý tưởng của mình thôi, nên hãy nuôi nấng và làm cho nó trở nên hữu hình, dễ hiểu trước mắt mọi người. Như vậy, dù ít dù nhiều, sẽ có người nhận ra và chia sẻ được điều tuyệt vời đó với bạn. Cứ bắt tay vào làm đi, rồi “đồng bọn” của bạn sẽ xuất hiện.
Dẫu biết thế nhưng đôi khi mình vẫn hay quên hỏi bản thân về các ý tưởng của mình. Hôm nay được dịp nhắc nhớ, cho mình, cho bạn, những người đang đọc bài viết này của mình.
Chúc bạn có một đầu tuần nhiều niềm vui và thật nhiều dũng cảm để biến ý tưởng thành điều kỳ diệu cho thế giới!

Bài viết hay và gần gũi lắm Dzoi ơi!