Thời gian đọc: 5 phút

Chúng ta biết nhiều lý thuyết, nhưng thực hành chẳng bao nhiêu. Đó là lý do vì sao ta thấy mình luôn “quẩn quanh”, cho dù đã trang bị rất nhiều kiến thức.

Ảnh: Unsplash / Jaikishan Patel

Có sự khác biệt rõ ràng giữa “biết” và “làm”, giữa “nghĩ” và “sống”.

Sách vở và những chương trình huấn luyện, giáo dục, có thể cho chúng ta rất nhiều kiến thức. Nhưng thử nghĩ mà xem, bao nhiêu kiến thức ta học được từ thời phổ thông mà ta còn nhớ đến ở hiện tại? Chưa kể, thời đại công nghệ thông tin như hiện tại, kiến thức mỗi ngày được cập nhật mới càng nhiều. Không tính đến những kiến thức nằm ngoài phạm vi ta quan tâm, thì còn lại, những kiến thức ta đã biết, đến một ngày nào đó cũng bất ngờ trở thành sai, thế là ta lại phải cập nhật mới…

Mình không biết bài này để bài trừ chuyện học, chuyện cập nhật kiến thức, mặc dù mình vốn là một đứa rất ghét đi học ở trường. Mình đã dùi mài 18 năm trung học và đại học, và đối với mình, như thế đã là quá đủ. Kể từ sau khi tốt nghiệp, mình xác định với bản thân là sẽ học từ “trường đời” nhiều hơn.

Quay lại với chủ đề. Với nguồn kiến thức bao la vô tận đó, chúng ta sẽ dễ có cảm giác mình bị ngộp, cảm giác mình sẽ bị thiếu và bị bỏ lại phía sau nếu không nhanh chóng cập nhật, đi học bổ sung cái này, bổ túc cái kia. Điều đó hoàn toàn tốt, đó là một tinh thần cầu thị, cầu tiến. Thế nhưng, có những vấn đề dù có học đến cách mấy, có bổ sung kiến thức nhiều đến bao nhiêu, ta cũng không tài nào “qua môn” được nếu không chịu thực hành.

Đó là những vấn đề liên quan đến nội tâm.

Có một bạn bảo rằng bạn tự ti, làm sao cho hết tự ti? Bạn đã đi học bao nhiêu khoá thuyết trình, bạn đi học bao nhiêu kỹ năng đứng nói trước đám đông, bạn đọc vô số cuốn sách như “Nói sao cho hay, thuyết sao cho phục”, “Cất tiếng làm điếng thế gian”, “Đọc vị người đối diện”,… cốt chỉ để làm sao bạn có được sự tự tin khi đứng trước người khác. Thế nhưng, bạn vẫn tự ti.

Có người chị nói rằng chị đã đi học bao nhiêu lớp tính nữ, chị tham gia bao nhiêu buổi thiền, chị đọc và biết rất nhiều về năng lượng, thế nhưng sao chị vẫn chưa có người yêu, chị không thể yêu ai mà cũng không cảm nhận rằng có ai đang yêu chị.

Có người mẹ bảo rằng, tôi đã đi học biết bao nhiêu khoá nuôi dạy con, tôi thương và chăm con mình rất kỹ theo những cách khoa học được hướng dẫn trong sách, được hướng dẫn bởi bao nhiêu người thầy, nhưng tại sao con tôi vẫn không nghe lời, tại sao mối quan hệ mẹ con tôi vẫn không tốt, tại sao con vẫn nói dối, tại sao vẫn có quá nhiều vấn đề?

Đó là vì, chúng ta chỉ học mà chưa hành.

Hành ở đây không chỉ là đọc sách có sao làm vậy, các thầy cô (người hướng dẫn, người huấn luyện, đào tạo) chia sẻ sao thì mình áp dụng y xì đùng như vậy, mà quên mất một điều rằng: để thật sự biến một kiến thức thành CỦA mình, ta phải thực hành nó từ cái cốt lõi thật sâu bên trong mình, để ngấm, để cảm, để nghiệm, và cuối cùng là, để sống nó.

Người bạn tự ti làm hoà với sự tự ti bên trong mình. Bạn biết rằng sự tự ti đó đến từ những lần mình thiếu sự công nhận trong quá khứ, hoặc một lần bị chê cười khiến bạn ám ảnh đến mãi về sau, hoặc bản tính của bạn là người thích bày tỏ bản thân bằng hình thức viết hoặc nhắn tin gián tiếp, chứ không phải bằng cách nói trực tiếp như người khác. Bạn tìm được sự tự tin khi biết tự công nhận mình, biết tha thứ và khép lại ký ức bị tổn thương, và khi bộc bạch bản thân theo cách bạn thoải mái.

Người chị mong muốn có người yêu, phát hiện ra mình biết rất nhiều kiến thức và cách thực hành, nhưng từ sâu bên trong, chị vẫn chưa biết cách yêu thương bản thân thật sự. Chị biết rằng tình yêu bản thân là nguồn gốc cho mọi tình yêu khác bên ngoài, nhưng chị phát hiện: mình chỉ yêu bản thân khi nó tốt, mình không chấp nhận những cảm xúc tiêu cực, mình sẽ chỉ trích bản thân khi nó không làm được điều chị muốn. Khi nhận ra và buông bỏ những điều ấy, tình yêu tự đến với chị.

Người mẹ nọ sau rất nhiều lần cố gắng thử những phương pháp từ người ngoài, quyết định bỏ hết tất cả để chỉ nương theo con và dạy con theo cách tốt nhất bà có thể. Biết mình không đủ cứng để đưa con vào kỷ luật thép, bà dùng cách dịu dàng uốn nắn. Biết con ham chơi và nhiều lần nói dối, ăn cắp tiền, bà dùng nước mắt để kêu gọi đứa trẻ hoàn lương. Biết con không phải là đứa chăm chỉ học hành, bà vẫn kiên trì gieo vào bên trong con rằng nó là một đứa trẻ thông minh. Và giờ đây, bà có một đứa con ngoan biết chăm sóc mẹ, chủ động học hành và có chính kiến riêng mạnh mẽ.

Có một câu nói mà mình rất thích: “Người thầy sẽ xuất hiện khi người học trò sẵn sàng”.

Mình cũng tin tưởng vào việc khi một đứa trẻ, thậm chí một người lớn, sẵn sàng mở lòng cho việc học hỏi, tiếp thu kiến thức, thì khi đó, chúng ta mới có những bài học thật sự, chúng ta mới ngộ ra, vỡ lẽ ra, nhận thức ra những điều sẽ được áp dụng vào trong lối sống, cách nghĩ, và làm thay đổi cuộc sống ta một cách bền vững. Khi đó, việc đọc sách, đi học khoá học, đi tầm sư học đạo,… mới thật sự hiệu quả. Còn trước đó, chúng ta chỉ là những cái máy ngốn vào rất nhiều thứ, nhưng không thực sự tạo ra một điều gì.

“Người thầy sẽ xuất hiện khi người học trò sẵn sàng”

Mình không phải là đứa yêu thích trường học. Đối với mình, 18 năm đi học kiến thức ở trong trường đã là quá đủ. Vì lúc đó mặc dù luôn đứng nhất nhì lớp, nhưng mình chưa bao giờ biết ý nghĩa việc học của mình là gì. Cho đến khi mình bước ra đời và va chạm, cho đến khi mình gặp những rắc rối trong mối quan hệ cá nhân, trong thói quen tư duy và xử lý công việc,… mình mới bắt đầu đi tìm câu trả lời. Và khi đó, sự học sẽ đến bằng muôn vàn cách – học từ người khác, học từ những trải nghiệm, học từ các nhân duyên tình cờ, học từ từng sự cố mình đi qua, và tất nhiên, cũng có cả sách vở, cũng có những khoá học và chương trình. Có thể trong tương lai, mình sẽ quay trở lại trường lớp để học lên nữa. Nhưng tất cả giờ đây có một mục đích sáng rõ, và mỗi điều học được, đều ngấm vào bên trong, làm thay đổi mình mãi mãi, và cuộc sống bên ngoài của mình cũng từ đó chuyển hoá theo.

Đó là khi chúng ta bắt đầu bước ra khỏi chỗ mắc kẹt của mình.

Nếu thấy bài viết của mình hữu ích, bạn có thể ủng hộ mình tại đây: