Tối thứ Tư, bọn mình đặt bánh Mousse của tiệm The 350F về nhà ăn. Cửa tiệm thông báo vì không đủ nguyên liệu nên mấy hôm nay tạm ngưng làm mousse. Anh shipper: “Ủa em là ai? Nhận giùm thôi đúng không?”
![]()
Sau bao lần thèm thuồng, Nhi và mình quyết định chơi tới bến, rủ rê thêm đồng bọn là hai bạn còn lại trong nhà ăn cùng.
Mình đã biết đến The 350f Dessert & Coffee từ lâu lắm, nhưng ngặt nỗi cửa tiệm ở xa nhà quá nên lần nào cũng ngại đặt. Còn Nhi thì… hình như chưa bao giờ có người rủ ăn chung, để thổi bùng ngọn lửa đam mê của cậu ấy lên.
Nhân buổi thứ Ba, thấy tiệm có loại bánh mới – mousse sầu riêng vừa nhìn đã thèm rỏ dãi, mình rủ các bạn đặt về ăn cùng. Được ba bạn cùng nhà đều dân miền Tây nên ai cũng thích ăn sầu riêng, nên mình nhận được những cú gật đầu cái rụp, trừ An.
Dự định là đặt cho tối thứ Sáu, vì đó là ngày cuối tuần và cuối tuần thì mới “nên” chơi bời. Mọi người đồng ý trong im lặng. Nhà mình thường là vậy, các bạn ít khi nào chống đối hay cãi cọ gì nhau.
Nhưng đến sáng thứ Tư thì Nhi, làm như chịu hết nổi, nhắn tin cho mình giữa giờ làm: “Cậu đặt bánh luôn bữa nay không? Tớ chơi tới bến với cậu”. Không quên nhắn thêm một đoạn thuyết phục xen lẫn thao túng: “Bình thường tớ thèm gì tớ cũng muốn liền liền. Nên tớ nghĩ cậu cũng muốn liền liền. Kaka”.
Vậy là trong một buổi tối ngay giữa tuần, bọn mình cùng nhau đặt bánh mousse về nhà ăn, nhân dịp… chẳng gì cả!
***
Đến cuối giờ chiều, Nhi nhắc mình đặt bánh. Mình vội vàng gọi điện cho tiệm để order, sợ nhắn tin tiệm lại check hơi lâu, mà lúc ấy trời đã sâm sẩm rồi. Nói với giọng lạnh lùng và nhát gừng, mình hỏi tiệm còn bánh mousse sầu riêng không, cho mình đặt một ổ 16cm. Nhưng hỡi ôi, tiệm thông báo vì không đủ nguyên liệu nên mấy hôm nay tạm ngưng làm mousse sầu.
Nghe mà muốn sầu theo.
(Lại) vội vã nhắn tin cho đồng bọn dù giờ này bọn nó vẫn còn ở công ty chưa về, rằng đổi sang hương bánh nào khác đây các bạn? Thế là tụi nó nhao nhao. Đúng là, có quá nhiều sự lựa chọn bao giờ cũng không phải là ý hay. Thay vì lúc trước chỉ cần chọn giữa size bánh 16cm hay 20cm, thì bây giờ tụi mình có thêm: mousse bắp, bơ, cherry, dưa lưới, dâu, xoài, nhãn, blueberry, tiramisu,…
“Tui 1 vote bánh bơ nha”. Mình vội vã nhắn.
Còn 15 phút nữa trước khi tiệm đóng nhận đơn. Mình hồi hộp chờ phản hồi. Cần thêm 2 ý kiến nữa mới chốt được. Mà chẳng biết tụi nó có check điện thoại không nữa…
Thế rồi Nhi: “Tui vote dưa lưới or xoài…”
Tụi mình vẫn không thoát được thế khó của những lựa chọn sao??
Thôi, mình nhượng bộ: “Dưa lưới cũng được. 2 vote dưa lưới. Bà Trân lẹ lẹ!!”
May quá, nó rep liền. “Dẫy em cũng dưa lưới”.
Lẹ làng quá hú hồn.
Cứ tưởng đã xong, nhưng Nhi lại: “Ê mình viết thông điệp gì không?”
Mình đơ càng, còn 5-7 phút gì nữa thôi huhu.
Bàn mãi bàn mãiii, rốt cuộc cũng chốt được một tin nhắn mà cả bọn đều duyệt, mình vội vàng (again) nhắn lại cho tiệm bánh để order. Tiệm nhận xong đơn mà mình như trút được nỗi hồi hộp ngàn cân.
***
Một tiếng sau, bánh tới. Mình nghe điện thoại xong lao như bay xuống dưới lầu, chắc mẩm không nhìn trật được người giao hộp bánh to đùng. Thế nhưng… mình và Nhi đứng ngẩn ngơ như hai con người không biết chúng tôi là ai, chúng tôi đang chờ đợi ai giữa buổi tối gió lạnh thổi thốc như thế này. Mà điện thoại mình không cầm trong tay…
Thế là phải thực hiện thêm một phi vụ cồng kềnh. Gọi điện lên nhà cho Trân, nhờ Trân lấy máy của mình gọi cho anh shipper ban nãy xem anh đang ở đâu anh hỡi…
Hóa ra, thay vì đến block nhà cuối cùng như mình dặn, thì ảnh đi đến nửa quãng đường và nghĩ đó đã là block nhà cuối. Thôi, thông cảm cho anh vì chỗ tưởng đâu là ngõ cụt hóa ra vẫn có con đường và đó mới là điểm đến cuối cùng. Nhưng ai mới lần đầu đến cũng đều không biết cả. Miễn bánh anh giao ngon và đẹp là được.
Nhìn thấy mình, hai anh shipper ngơ ngác: “Ủa em là ai? Vừa nói chuyện đã bay xuống tận đây à? Mà nãy hình như nói chuyện với bạn khác? Em nhận giùm thôi đúng không?” Mình cười, chẳng biết phải giải thích sao. Rồi cầm hộp bánh chạy vội lên nhà, cố gắng để không xem hộp bánh như một hộp đồ chơi mà đánh đu nó nhiều quá.
The 350F đóng gói bánh thật cẩn thận. Hộp giấy đựng chiếc bánh mousse nhìn thì vừa phải, nhưng cầm rất nặng tay. Trên khuôn bánh tròn vành vạnh màu xanh lơ ngọt ngào là hàng chục viên dưa lưới tròn trịa và mọng nước xếp đều, trên còn điểm một vài chiếc lá xanh bé xíu và mấy bông hoa trắng muốt, xinh xinh. Tiệm còn chu đáo tặng kèm một chục dĩa bánh tráng bạc, dao và một chục thìa gỗ, và một hộp nến nhũ vàng kim.
Quá trời là chu đáo.
Quá trời là sung sướng rồi.
Không thể dừng được mà bắt tay vào ăn ngay. Dĩ nhiên là qua 7749 lượt chụp hình.
***
Mình không nỡ tay “xuống dao” với chiếc bánh nên phải nhờ Nhi làm giúp nhiệm vụ “nặng nề”. Bả cũng chần chừ đâu khoảng 2 phút, rồi mạnh mẽ xắn con dao xuống, xẻ thành một đường từ tâm bánh kéo ra đến cạnh. Làm thêm một đường tương tự vậy nữa rồi kéo ra cho mình một miếng bánh thật hấp dẫn. Có kem mousse màu trắng và xanh lơ phủ ở ngoài, có mấy viên dưa lưới xanh xanh ở trên mặt. Giữa phần cốt bánh vốn rất mỏng bột lại có thêm một lớp dưa lưới vàng xắt hạt lựu nữa.
Bánh không ngọt, kem mát nên dễ ăn, có chút béo nhưng nhìn chung vị rất thanh, khác với các loại bánh ngọt hay bánh mousse thường dầy vị ngọt và khiến mình có cảm giác như đang nuốt vào không biết bao nhiêu đường hóa học. Nhưng riêng phần trái cây tươi của bánh lại rất ngọt, đặc biệt là viên dưa lưới xanh. Ngọt nhưng mát và mọng nước là được. Quá thích hợp cho mùa hề.
An là đứa duy nhất không ăn, vì vừa mới qua sinh nhật cậu ấy vài ngày và cậu vẫn còn hẳn một chiếc bánh gato lớn trong tủ lạnh. Bốn đứa cùng ngồi với nhau quanh bữa tối với nhiều món. Nhi và Trân đặt hai ổ bánh mì, hai ly nước mía và nước sâm, một phần xoài chấm mắm ruốc, thêm một hộp gỏi trộn chả bò và nem. An có một tô hủ tíu mua ở đầu đường. Mình ăn “ké” Nhi vài gắp gỏi trộn. Món chính tối nay của mình là bánh mousse dưa gang mà.
Ổ bánh “vĩ đại” được đặt chễm chệ trên hộp cao, trên còn cắm miếng giấy có mấy chữ “Ngày thứ tư ngọt ngào | Auri – TranDG – Dzoi (ko có AnXD)”.


Leave A Comment