Có những mục tiêu đặt ra để đạt được. Còn có một loại mục tiêu khác… để làm gì, em biết không?
Ảnh: Unsplash / Engin Akyurt
Nhân một buổi sáng bắt gặp câu nói hay quá, sẵn tiện liên kết luôn với điều mình vừa trải qua.
Chuyện là cuối tháng trước, mình vừa hoàn thành xong kỳ thi IELTS. IELTS là một điều mình đã luôn trốn chạy trong thời gian dài, với lí do là không cần nó cho mục đích gì – du học không, xin việc cũng không. Những tưởng mình ngon, nhưng ai dè chỉ khi có ngày giờ thi chính xác, mình mới bắt đầu hoảng: Liệu mình có đạt được 8.0 như đã định?
To keep the story short, mình sẽ đi thẳng đến kết quả là sau nỗ lực ôn cấp tốc trong 1 tháng và thành tâm khấn vái thần linh trước ngày thi thì kết quả của mình là 7.5
(Thật ra mình học IELTS trong 5 tháng lận đó. Nhưng 4 tháng trước vì chưa đăng ký thi nên học như không học, rất nhây luôn.)
Kết quả này có làm mình buồn không?
Có. Hẳn rồi. Vì mình đặt mục tiêu 8.0 mà, cho nên kết quả như vậy coi như thất bại rồi còn gì ! Một phần khác là vì hụt mất phần thưởng của Thầy, nên mình buồn.
Nhưng nhìn một lúc thì bên cạnh nỗi buồn, mình vẫn có niềm vui nho nhỏ.
Bạn hỏi vì sao vui hả? Xạo đi!!!
Thì xin thưa, không xạo. Vui thật.
Nhờ có IELTS, mình mới biết bản thân đang ở đâu trên con đường học vấn. Không chỉ dựa vào điểm số thi, mà dựa đúng hơn vào cảm giác bản thân mỗi khi đụng đến tiếng Anh, đặc biệt là phần nói-viết. Nói như các thầy cô thì mình còn “plenty rooms for improvement”, tức còn rất nhiều chỗ trống để lấp đầy bằng kiến thức nữa á!
Mình thấy vui thứ nhất vì so với mặt bằng chung, 7.5 cũng không phải quá tệ. (Mình còn sợ bị 6.0 trước khi thi.) Mình chỉ không đạt được mục tiêu đề ra thôi.
Tuy nhiên, mình cũng đã nỗ lực học hành tử tế – 1 tháng cuối ôn thi mình tập trung thực sự và thấy học hành hiệu quả hơn hẳn 4 tháng trước. Đó là lí do thứ hai khiến mình vui.
Cuối cùng là, mình chạm đến niềm vui sâu xa của việc được học và khám phá cái mới để vận dụng vào cuộc sống của mình. Rốt cuộc thì tấm bằng IELTS vẫn không quan trọng bằng việc mình biến tiếng Anh thành công cụ hữu hiệu như thế nào cho bản thân. (Kết quả đã có từ ngày 26/8 nhưng hôm nay là 15/9 mình vẫn chưa lấy bằng, các bạn ạ!)
Nói tóm lại, mặc dù không đạt kết quả như mong muốn, nhưng mục tiêu 8.0 IELTS đã kéo mình ra khỏi vùng an toàn và bắt buộc mình phải lên đường tìm kiếm (kiến thức), nghiêm túc thực hiện điều mình đề ra. Nhờ đó, khám phá được bao nhiêu điều hay ho trong thứ tiếng mà mình ngỡ đã rất quen và nhàm chán. (Mình từng học chuyên Anh nhưng bỏ tiếng Anh suốt 6 năm trời vì quá chán với nó.) Mình như tìm được tình yêu đánh mất, và thậm chí còn xin Thầy cho học thêm cái mới để đi thi. Có một chút áp lực cho việc học cũng là điều hay mà! Hihihi. (Nhưng mình vẫn ghét trường học lắm nhé, vì ghét việc học có mục đích dẫn đến lối học “không não”, cảm thấy như thế chẳng còn vui.)
Kết bài viết bằng một câu nói rất hay của sư phụ võ lâm Lý Tiểu Long: “A goal is not always meant to be reached, it often serves simply as something to aim at.”
Mục tiêu không phải lúc nào cũng để cố gắng đạt được, mà thường là một động lực để người ta phấn đấu.
5:55
Như mọi ngày, thông điệp luôn đến với mình vào đúng thời điểm. Ngày hôm nay mình có cuộc phỏng vấn với một anh đầu bếp nổi tiếng. Hôm qua mình vẫn còn lo, nhưng hôm nay mình đã sẵn sàng rồi. Mục tiêu của mình là (1) có cuộc nói chuyện thật thú vị với anh đầu bếp; và (2) có một bài viết thật hay sau đó.
Dĩ nhiên, khi đặt mục tiêu thì sẽ có nỗi sợ kèm theo vì nếu (1) không thể nói chuyện thú vị với anh đầu bếp và (2) bài viết của mình dở tệ, thì sao?
Thì chẳng sao cả! Vì mục tiêu không phải lúc nào cũng để đạt được. Mình cho phép bản thân không đạt được cả 2 mục tiêu trên, thậm chí thất bại sấp mặt, nhưng mình sẽ bảo bản thân hãy nỗ lực hết sức. Bởi vì chỉ cần nỗ lực hết sức, là mình hôm nay đã tốt hơn mình hôm qua rồi. Và thế là đủ.

Leave A Comment